Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

// // 2 ý kiến

"Vì sức mạnh của Ta được trở nên hoàn hảo trong sự yếu đuối của con"

Hôm nay đã qua nửa Mùa Chay, tưởng cũng nên ngồi lại suy ngẫm đôi chút về hành trình trong sa mạc của tôi năm nay.

Suốt hai tháng vừa qua, tôi nhiều lần trải nghiệm qua nhiều sự yếu đuối của bản thân mình. Lúc đầu khi nó vừa xảy ra, tâm hồn tôi chùn lại, tự hỏi mình một câu: tại sao mình bê bối thế? Tại sao người khác làm được dễ dàng, mà mình lại nhọc nhằn với nó thế. Rồi thì trong thâm tâm, tôi ngước nhìn lên Chúa tôi, như để cầu cứu. Câu trả lời tôi nhận được, là câu trả lời Chúa đã nói với Thánh Phao-lô:
"Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối."
Hai tháng sau, tôi ngạc nhiên nhận thấy, việc mà mình đã từng làm trong khó khăn, thì nay mình đã bắt đầu thi hành như cái máy tự động.

Mấy tuần trước, lên nhà Tứ Đệ chơi trong cuối tuần, đùa giỡn với hai đứa cháu hơi quá sức sao đó. Thế là khi về đến nhà thì "đền thờ Chúa Thánh Thần" bị suy sụp. Đến Thứ Ba thì đi làm không nổi nữa, phải phóng thư vào công ty xin nghỉ bệnh ... hai ngày. Thêm một sự yếu đuối. Nhưng qua sự yếu đuối này, tình yêu thương con cháu được thể hiện một cách trọn vẹn hơn. Y như lời Thầy tôi dạy.

Dạo này tôi cảm thấy mình bị hội chứng ... câm. Cuối tuần vừa rồi, ba anh em gặp nhau ăn nhậu đến hơn bảy giờ sáng, mà mình cảm thấy chẳng tâm sự được câu nào cho ra hồn. Có nhiều vấn đề muốn đào sâu, nhưng nói ra không đúng lúc thì sẽ không tốt. Nên...im lặng...chờ. Và như thế, tôi lại nhận thấy từ xưa tới nay, mình vốn luôn yếu đuối trong giao thiệp.


Đọc tiếp...

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

// // Góp ý

Mùa chay 2016: Hành trình đã bắt đầu

Thứ Tư Lễ Tro, đây là tầm nhìn của tôi cho ngày hôm nay...


Cập nhật 2/3/2016: Chiều/tối hôm đó ...

Đọc tiếp...