Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

// // Góp ý

Dạy con đi Xưng Tội

Chiều hôm qua rước Tiểu Độc Khách từ trường Việt Ngữ ra thì hai cha con đi dâng Thánh Lễ.  Trên đường đi,  tiểu tử nhắc: Tuần rồi Ba có đi Xưng Tội chưa? Mình trả lời: Chưa,  con...tuần rồi mình tới trễ không kịp giờ Xưng Tội nên Ba đã không rước lễ đó,  con nhớ không? Cu cậu "ồ" một tiếng hài lòng rồi im lặng. Thế là khi đến nhà thờ,  mình bảo cu cậu ngồi ngoài đợi,  và mình sắp hàng chờ Cha đến giải tội.

Tuần rồi cũng trên đường đến Nhà Thờ, mình nói với cậu là sẽ đi Xưng Tội, dặn cậu ngồi ngoài nguyện đường chờ Ba. Cậu hỏi:
-  Ba làm gì mà Xưng Tội vậy Ba?
- Ba đã làm lỗi với Chúa nên Ba cần đi xin lỗi Chúa.
- Ba đã làm lỗi gì,  nói cho con nghe được không?
- Không được. Đây là chuyện giữa Ba và Chúa. Không nói cho người khác. Mai mốt con đi Xưng Tội thì Ba có thể giúp con xét mình, nhưng con không cần nói cho Ba biết con đã phạm tội gì nếu con không muốn nói, con hiểu không?
- Xét mình ý là gì vậy Ba?
- Xét mình là con nhớ lại về Mười Điều Răn của Chúa dạy để coi con có vấp phạm điều nào hay không đó?
- "vấp phạm" ý là gì vậy Ba?
- Ờ thì vấp phạm ý là Chúa dạy con nên làm điều gì mà con đã không làm đó.  Hay là cái gì Chúa bảo không được làm mà con lại làm á.
- Ồ
Im lặng.

Trong Thánh Lễ chiều hôm qua, Cha Quân nhắc các bạn trẻ:  Mỗi người tín hữu chúng ta, qua Bí Tích Rửa Tội, đều mang vào mình ba sứ mạng: tư tế,  tiên tri, và vương đế (priest, prophet, and king). Tôi cảm thấy cần thể hiện ba vài trò này đối với con cái tôi trước hết. Chức vụ tư tế biến tôi thành nhịp cầu cho chúng nó tới gần với Thiên Chúa, khuyến khích chúng sốt sắng tiếp nhận các Bí Tích Thánh,  mà bí tích cần kíp nhất là bí tích Mình Thánh Chúa và Bí Tích Giải Tội. Dịp Lễ Giáng Sinh vừa rồi hai cha con đã đi Xưng Tội rồi, nhưng mình nhân cơ hội này trên bản thân mình, dạy cậu con hai điều qua việc làm thay cho lời nói: 1) nếu biết mình vấp tội thì đi xưng tội liền, không đợi đến dịp Lễ Trọng; 2) tội trọng chưa xưng kịp thì vẫn phải đi dâng Lễ, nhưng không rước Mình Thánh Chúa, kẻo lại mắc thêm tội phạm thánh  (sacrilege). Hiện giờ, hai lần giải thích với bấy lý do đã tạm ổn. Nhưng tiếp theo đây, khi ông con đã hiểu biết thêm chút nữa, sẽ có thêm những thắc mắc hóc búa hơn dành cho thằng cha nó đây. Hãy đợi đấy!

Trở lại việc Xưng Tội của bản thân tôi, hôm qua Cha Hồng Anh ngồi tòa, in persona Christi. Cái gai trên người tôi,  gỡ được một thời gian dài, nay lại vướng mắc. Lời Cha cố vấn,  tôi vẫn không chắc ăn lắm,  nhưng bước ra khỏi tòa và quì đọc ba kinh Lạy Cha xong thì trên người cảm thấy nhẹ nhõm, tưởng chừng không còn vướng chút bụi trần nào nữa. Ơn Thánh là đây, giúp tôi thêm sức mạnh để vượt qua sự ngu muội của chính mình: đó là ơn hiểu biết tại sao nó là tội, và tại sao mọi tội lỗi không hề mang tính cách cá nhân riêng rẽ, mà chúng đều gây ảnh hưởng đối với những người chung quanh mình.
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

// // Góp ý

Tiểu kết mùa Giáng Sinh 2015

Thời gian trôi mau khi người ta bận rộn. Thấm thoát một cái đã qua năm mới. Nhìn lại tập trang hồi ký, thấy đã gần 2 tháng rồi không viết chữ nào. Tưởng cũng nên ngừng lại để nhìn xem mình bận rộn vì cái gì. Cũng chẳng là gì gì mới mẻ: công việc, và gia đình.

Về công việc thì năm nay, tôi bị anh bạn đồng nghiệp này cản trở mộng làm bá chủ thiên hạ :-)

Trên đây là trận sơ kết của kỳ tỉ đấu bóng bàn hằng năm tổ chức hồi mùa hè năm nay. Tôi với anh bạn này đấu nhau hằng tuần. Lúc thì anh ta thắng; lúc thì tôi thắng. Buối sáng trước trận đấu này, tôi bị áp lực phải hoàn thành tiểu dự án của mình, nên khi đấu đã mất tập trung, tinh thần thi đấu chẳng còn. Nên kết cuộc đã thua 1 - 2. So sánh với tinh thần của hai người bạn khác trong trận vô địch (mà một trong hai đấu thủ là người mặc áo đen, vô địch của năm ngoái, đang ngồi làm trọng tài trong video trên): anh chàng thắng trận (không phải anh mặt áo đen ở trên) hôm đó cũng đang đối phó với áp lực tương tự như tôi, nhưng anh ta đã không để nó làm chi phối mình tí nào, kết cuộc đã thắng 2-0 dễ như trở bàn tay. Đây là một bài học cho tôi.

Tối 23 tây, tôi đưa sấp nhỏ đến Thánh Đường Cecilia của Cha Tập để xưng tội và dọn mình, chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh. Chiều/Tối 24 thì mấy cha con đi dự Lễ ở nhà thờ Tây.

Mấy ngày Tết Tây năm nay, tôi và riêng Tiểu Độc Cô được thêm cơ hội đầu tư cho tình cha con. Ngày 29 và 30, tôi đem cậu ta vào sở làm, cho cậu ngồi bên cạnh học bài trong khi tôi làm việc:

Làm tới chiều thì hai cha con rủ nhau đi đánh bóng bàn. Tiểu Độc Cô lần đầu tiên xa Mẹ nên mấy đêm đầu khóc mếu một hồi mới chịu ngủ.

Tối 31 thì hai cha con tôi chạy lên thăm, cùng ăn tối, và đón năm mới với phụ thân tôi.

Đầu năm 1 tây, đi Lễ kính Thánh Mẫu Nương Nương. Nghe Cha giảng vì sao đây là một ngày Lễ Buộc trong Lịch Phụng Vụ. Kính Đức Mẹ Chúa Trời để nhắc mình về niềm tin và chân lý: Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời!

Chiều Thứ Bảy, dự trù tối nay sẽ bị ... xỉn, sáng mai sẽ đi Lễ không được, nên  tôi đã đi Dâng Thánh Lễ tại nhà thời gần nhà. Xong thì quất ngựa truy phong, tọt nhà Tứ Đệ dự tiệc mừng sinh nhật cho Mẫu Thân. Và đây cũng là kết thúc những đợt ăn chơi bát ngát của Mùa Giáng Sinh 2015 - Tết Dương Lịch 2016.

Hôm nay là Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, chính thức kết thúc Mùa Giáng Sinh theo Lịch Phụng Vụ Công Giáo. Tôi kết thúc bài lưu bút này với câu phán từ Trời để giúp mình vững tin vào Đấng Cứu Thế khi thập giá mình tưởng chừng như quá nặng:
Con là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng ta mọi đàng.
Đọc tiếp...