Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

// // Một ý kiến

Tam Nhật Thánh, Ngẫm về hai chữ 'yêu thương'


Chúa Giê-su bị đóng đinh. Nguồn: Wikipedia
Nhân dịp Tam Nhật Thánh (Easter Triduum) trong lịch phụng vụ của Hội Thánh,tôi ghi vài dòng để suy ngẫm về cụm từ "yêu thương".

Ngày Thứ Sáu là ngày tưởng niệm sự đau thương của Chúa Giê-su. Từ ngữ tiếng Anh gọi cuộc tử nạn của Chúa là "passion" (The Passion of Christ). Từ Điển mạng Anh-Việt wiktionary.org dịch "passion" là: tình yêu tha thiết, tình yêu mãnh liệt.  Tiếng La Tinh gọi là: passio - suffering (đau khổ). Tôi nghĩ, dịch xác nghĩa hơn thì phải là "yêu thương". Thứ Sáu Cực Thánh (Good Friday) là khởi đầu trận chiến sau cùng của vì Vua của Vũ Trụ.

Khi ai đó bị trầy da, xước thịt, thì ta nói là người đó "bị thương". Khi họ bị thất thoát về tinh thần hay thể lực, ta nói là họ bị "tổn thương". Tiếng Việt mình thật hay khi để cho chữ "thương" đi đôi với chữ "yêu". Dường như trong thế giới sa ngã này, cái đau thương nó luôn tiềm ẩn trong tình yêu. Thậm chí, "thương yêu" dường như buộc phải là đỉnh cao của tình yêu. Tôi không đủ mức độ "yêu" ai đó nếu tôi không sẵn sàng chịu "đau thương" vì họ, ngay cả khi cái đau ấy là chính do họ tạo ra. Đây là bài học mà Chúa Giê-su để lại cho hậu thế.

Nhưng, cái chết của Chúa Giê-su không đơn thuần chỉ để làm gương cho hậu thế về tình thương yêu. Khi Ngài tiến vào Thành Giê-ru-sa-lem là khi Ngài khởi đầu một cuộc chiến vô hình mà người trần thế lúc bấy giờ không hề hay biết, một cuộc chiến long trời, lở đất, đối phó với quyền lực đen tối của quỷ thần. Sự kiêu ngạo của hắn ta ngay từ đầu đã mở cửa cho nỗi đau đớn phải đi kèm với tình yêu, và đã biết bao nhiêu lần, sự đau đớn ấy đã tận cùng bằng những cái chết thê thảm.

Chết, là vực sâu của khổ đau. Vực sâu ấy sẽ là vô vọng, nếu không có sự phục sinh. Lễ Vượt Qua của người Do Thái tưởng nhớ ngày dân tộc Ít-sơ-ra-en thoát ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, là một điềm báo trước cho sự Vượt Qua của Chúa Giê-su, giải thoát nhân loại ra khỏi ách nô lệ của sự chết, là hệ quả của tội lỗi. Tội lỗi xem bề ngoài có vẻ nhỏ nhoi là một sự cãi lời, nhưng hàm ý tự tôn mình lên bậc thần thánh, tự cho mình thông minh hơn cả Ông Trời. Hậu quả là cả vũ trụ bị đá ngã ra khỏi trục vận hành theo luật tự nhiên được sắp đặt từ đầu bởi Tạo Hóa. Rồi thì, tội lỗi sanh đẻ ra tội lỗi, và những điều quái gở, độc ác nhất có thể làm, loài người đã làm cho nhau, âu chỉ là để thỏa mãn dục vọng của "cái tôi". Loài người đã nói với Ông Trời: "Ông đi chết đi! Vì khi nào ông còn tồn tại thì tôi chưa có được sự tự do để làm bất cứ những gì tôi muốn." 

Và, Ông Trời đã chịu chết. Máu Thánh đã đổ ra không chỉ để đền bù cho tội phản nghịch của con người, mà chính vì tội phản nghịch kia, loài người đã phải chết. Kẻ chơi với gươm đao đã chết vì gươm đao. Và nếu Ông Trời không bước vào cõi chết, thì làm sao cứu được kẻ đã chết trở lại miền đất sống? Đành rằng Ông Trời có thể làm được bất cứ điều gì, nhưng Ông Trời chỉ có thể làm những gì hữu lý.

Vâng, Thiên Chúa đã đích thân đi vào cõi chết để chiến thắng sự chết. Đây là kẻ thù cuối cùng của Ngài. Con Một của Đức Chúa Cha đã chiến thắng sự kiêu ngạo tột cùng của quỷ thần bằng vực sâu của sự khiêm hạ. Ngài xuống ngục tổ tông để đem tình yêu đến chốn đau thương.  Là một con người, Chúa Giê-su đã hóa giải sự bất tuân của tổ tiên loài người bằng sự tột cùng của vâng phục, một mực vâng theo ý Chúa Cha và hoàn toàn tin cậy vào Cha. Ai biết yêu thương như Ngài đã yêu thương, phần thưởng đạt được sẽ là sự phục sinh, và sau đó, vĩnh phúc trường sinh.
Đọc tiếp...