Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

// // 2 ý kiến

Bão và Giáo Hội

Hai diễn biến thời sự trong tuần qua đáng ghi nhớ.

Thứ nhất là trận bão tuyết đầu mùa, mệnh danh là February 2013 nor’easter, đã làm cộng đồng Bắc Mỹ xôn xao suốt cuối tuần vừa qua. Được cho phép trước, Thứ Sáu rồi tôi ngồi làm ở nhà, không vào công ty, nên đỡ đau đầu việc giao thông trên đường lộ. Trên YouTube thấy có đoạn video quay cảnh hậu sự này:

Tin thứ hai, được nghe qua sáng nay, là tin Đức Thánh Cha sẽ thoái nhiệm vào cuối tháng. Tin này làm cả thế giới xôn xao. Tôi có theo dõi trang Facebook của Đức Tổng Giám Mục của Los Angeles. Trưa nay, thấy Ngài viết thế này:

Đức Thánh Cha Benedict XVI đã thực sự là một vị Cha Thánh trong gia đình của Thiên Chúa, là Giáo Hội Công Giáo của Đức Chúa Trời. Quyết định từ chức của ngài là một hành động cao đẹp và giống Chúa Kitô trong sự khiêm nhường và trong tình yêu thương dành cho Giáo Hội. Đây là hành động của một vị thánh, không nghĩ về bản thân mình, nhưng chỉ nghĩ về thánh ý của Thiên Chúa và những điều tốt đẹp của dân Chúa.
Tôi có nhiều cảm tình dành cho vị Giáo Phụ này. Theo tôi nghĩ, ngài là một trong những người thông thái nhất trong thời đại ngày nay. Tôi cố gắng học hỏi hàng ngày từ những lời nói và tấm gương ngài. Hai lần tôi nhận được dây Pallium của Tổng Giám Mục là từ tay ngài, và tôi sẽ luôn biết ơn ngài vì đã chọn tôi làm Tổng Giám mục Los Angeles.
Chúng ta hãy cảm ơn Thiên Chúa hôm nay cho tình yêu và gương chứng nhân ​​của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Chúng ta hãy phó thác ngài cho Đức Thánh Mẫu Maria của chúng ta và cầu nguyện cho ngài sẽ tiếp tục có niềm vui và sự bình an, và được nhiều năm nữa để cầu nguyện và suy niệm.

Giống như lần rồi khi ngài được bầu chọn làm vị kế thừa sứ vụ của Thánh Phê-rô, nay lại lần nữa tôi nghĩ về sự chuyển động của Chúa Thánh Thần trong quyết định của Đức Thánh Cha. Ở độ tuổi mà bao người khác đã “gác kiếm quy sơn”, Benedict XVI đã làm việc không mệt mõi, và dường như có sự khẩn trương trong những việc làm ấy. Khẩn trương để làm gì? Tôi nghĩ, vì Sứ vụ Tái Rao Giảng Tin Mừng (The New Evangelization), để chuẩn bị Giáo Hội cho cơn bão sắp tới, để đối phó với cuộc tấn công của Sa-tăng vào những gì Chúa Kitô yêu mến nhất: hôn nhân và gia đình. Bởi, hôn nhân và gia đình là những dấu chỉ của tình yêu. Mà chính Chúa là Tình Yêu.

Tôi có cảm giác như Giáo Hội đang dàn trận, chuẩn bị tư thế chiến đấu trên mọi bình diện—Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam—và chiến đấu theo gương của vị Giáo Hoàng đích thật của chúng ta, là Chúa Cứu Thế, là cứu cánh duy nhất của người tín hữu.

Thứ Tư tới đây, sẽ bắt đầu 40 ngày tang chay.

2 nhận xét :

  1. Vâng, tuyên bố của đức Giáo hoàng quả gây chấn động trên bình diện thế giới, thậm chí càng dễ khiến thiên hạ liên tưởng tới việc các quan chức cao cấp Việt Nam chẳng chịu rời bỏ vị trí... Tình cờ tôi thấy một số bạn trên fb tranh luận khá gay gắt về cái từ "từ chức" hay "từ nhiệm" (hoặc "thoái vị"); bản thân Độc Cô nghĩ sao về cách chuyển ngữ này?--

    Trả lờiXóa
  2. Anh T.,
    Vâng, tôi đồng tình với lời của Cha Tổng Los Angeles, rằng quyết định của B16 là một thể hiện của sự khiêm hạ.

    Câu hỏi của anh, tôi nghĩ chắc anh muốn trêu chọc tôi rồi, vì anh thừa biết tôi rất nghèo chữ Việt. :)
    Nhưng...tôi nghĩ, sẽ dễ trả lời câu hỏi nếu ta hiểu được vai trò của vị lãnh tụ của Giáo Hội Công Giáo.

    Theo tôi hiểu, từ ngữ "pope" (papa), được dùng để nói đến vị Giám Mục giáo phận Rôma, nếu dịch sát nghĩa ra tiếng Việt thì chỉ đơn giản là "cha", cho nên người tín hữu gọi ngài là "Đức Thánh Cha" (Holy Father). Vị Giáo Hoàng đích thực của Thiên Chúa giáo chính là Chúa Cứu Thế, và Đức Giám Mục của giáo phận Rôma, trong ngôi vị đặc biệt là truyền nhân của Thánh Phêrô, là vị đại diện chính thức của Chúa Cứu Thế (Vicar of Christ), vì đã được chính Chúa Cứu Thế giao phó cho chức vụ cai quản Hội Thánh Ngài dưới trần gian cho tới khi Ngài trở lại.

    Nếu người tín hữu gọi ngài là "giáo hoàng", thì là gọi đễ thừa nhận sự quan hệ mật thiết giữa ngài và vị Giáo Hoàng đích thực ở trên Trời. Tương tự như việc con cái gọi cha mẹ là "cha", là "mẹ" vì những vị này mang bổn phận và trách nhiệm phản chiếu tình thương yêu vô biên của vị Cha thiêng liêng của chúng ta là Ông Trời.

    Các vị "giáo hoàng" thường tự xưng là "đày tớ của các đày tớ" (servant of servants), chứ không ai tự cho mình là "giáo hoàng".

    Trả lờiXóa