Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

// // 2 ý kiến

Chào 2013: Hạnh phúc đơn sơ

Bài này được khởi đầu bằng máy bảng Android 4.0 (hiệu Hipstreet Nova 4), quà SN của Lão Tam tặng con trai tôi; và được kết thúc trên máy bàn vì ứng dụng Blogger cho Android bị rớt 3 lần khi tôi toan đăng tải. Do vậy, bài viết dưới đây không hoàn toàn giống nội dung với 3 phiên bản trước.

Tết Tây năm nay duy trì "truyền thống" đón Năm Mới đạm bạc của năm ngoái. Chiều 30 lên dự Tiệc Tất Niên náo nhiệt của Lão Tam tại Guelph.  Đến hơn 20h00 thì rời tiệc, tiếp tục hành trình xuống Saint Thomas viếng Cô-Chú; Tết năm nay hai ông bà ở nhà một mình. Chiều 31, vừa được thưởng thức nồi lẫu dê, vừa nhâm nhi thùng Heineken, vừa hát karaoke với Chú. Đến gần nửa đêm, định mở đài xem thiên hạ Mỹ và Canada chào đón năm mới, nhưng vệ tinh không có đài quốc nội, thay vì tò-te-rô-be-đánh-đu thì thấy dân xứ Âu và Trung Đông ngân điệu “jingle bells”, đành chào thua. Sáng ngày 1 tây, thức dậy sớm, tắm rửa, rủ Chú đi dự Thánh Lễ đầu năm mừng Thánh Mẫu, Mẹ Đức Chúa Trời. Xong thì về nhà, dùng bữa cơm trưa với cá rô vàng chiên, rồi cám ơn lòng hiếu khách của Cô Chú, và ra về.

Đầu năm, tạ ơn Chúa đã ban cho nhiều ân phúc, với nhận thức rằng: Chúa cho nhiều, thì Chúa cũng kỳ vọng nhiều.

Thử đặt câu hỏi: hạnh phúc của người Công Giáo là gì? Thử nhìn vị Chúa Tể Càn Khôn bé nhỏ lấy máng lừa làm giường ngủ,  rồi nhìn Ngài bị treo lên trên cao, và nhìn Mẹ Ngài đứng sầu bi dưới chân Thập Tự Giá.  Đấy là hạnh phúc chân thật đấy, hỡi người Công Giáo.  Hãy vác thập giá mình mà theo Ngài.
Đọc tiếp...