Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

// // Góp ý

G8/G20: biểu tình và bạo động

Hôm qua, nghe bác Harper báo cáo: Hội nghị G8 và G20 đã khá thành công.

Đó là chuyện bên trong phòng họp. Bên ngoài lại là một ấn tượng khác.

Tếu:

Không tếu:

Có lẽ cảnh sát thành phố e mắc trò “điệu hổ ly sơn”, nên đã không phản ứng kịp thời…cho tới ngày hôm sau (Chúa Nhật). Chi tiết trên blogTO.comNghe nói có hơn 900 người bị bắt giam.

Rất may là dạo này tôi khá bận rộn. Tôi nói “rất may” là vì bởi nếu tôi quá rãnh, thì e rằng tôi sẽ hành động dại dột là xuống đường, không phải để biểu tình, nhưng để ngăn cản những người bạo động kia đập phá làng xóm và gây tiếng xấu cho thành phố của tôi. :)

Việc Canada chủ tọa hội nghị G8 (và G20) lần này đã gợi cho tôi một ý: có dịp, sẽ lên Deerhurst (Muskoka) chơi một chuyến.

Đọc tiếp...

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

// // 2 ý kiến

Động đất cấp 5 tại biên giới Ontario-Quebec

Trưa nay tôi đang ngồi làm việc thì đột nhiên sàn nhà dưới chân tôi rung động liên hồi, kéo dài khoảng 30 giây. Không dám khẳng định, nhưng rất có thể là trong vài giây đồng hồ, tôi đã cảm giác rằng tòa cao ốc 10 tầng này đang lắc lư.    Bọn nhân viên chúng tôi nhìn nhau sửng sờ, bảo: “chuyện gì vậy Chời!” Và rồi mọi người trở lại công việc như không có gì. Không biết mấy người họ có hiểu được việc gì vừa xảy ra hay không, nhưng tôi thì chắc chắn không, cho đến khi tối nay đọc tin trên Thời Báo, và Toronto Star, thì mới vở lẽ. Nếu trí nhớ không phản bội tôi, thì đây là lần đầu tôi trải qua một cơn động đất tại tỉnh bang Ontario. Mấy lần trước, năm 1998 chẳng hạn, có lẽ tôi đang ngủ say nên không hay biết gì.

Đọc tiếp...
// // Góp ý

Ý nghĩa của Ngày Từ Phụ từ quan điểm Công Giáo

Lần nữa, bài giảng  của TGM Charles Chaput nhân ngày lễ Father’s Day gây ấn tượng nơi tôi. Tôi tóm ý:

  • Con cái nhân ngày Từ Phụ để tỏ lòng biết ơn của mình với cha mình. Và, đối với người Công Giáo, ngày này là cơ hội nhắc nhở các bậc làm cha về trách nhiệm của vai trò mình đối với con cái.
  • Ngày Từ Phụ nhắc ta nên sống trọn chữ “từ” trong hai chữ “từ phụ”, để ngày càng giống hơn Đấng Từ Phụ là Cha Chí Thánh của chúng ta trên Trời.
  • Và, cách tốt nhất để làm một người cha tốt là: hãy yêu thương Mẹ của chúng nó, hãy cố gắng làm một người chồng tốt.
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

// // 2 ý kiến

Hậu Father’s Day xỉn

Một lần nữa, Nhị Đệ tôi chứng tỏ rằng nó “hiểu chuyện” hơn tôi.

Trưa/Chiều hôm qua ba anh em họp lại tại nhà Tam Đệ để nướng thịt ăn, cùng dịp ăn mừng cho hai bậc từ phụ trẻ…là hai thằng em tôi. Sau vài vòng Heineken, Tam Đệ tôi mang ra chai cô-nhắc (cognac) hiệu Remy Martin. Nhị Đệ tôi từ chối, bảo lần trước uống xong, sáng hôm sau bị ê cái đầu. Tôi cười khì, bụng bảo dạ: Thằng này yếu tửu lượng.

Sáng nay mới ngủ dậy: Ui, cái đầu tui!

Chiều Thứ Bảy, Nhị Đệ tôi lên Toronto để đưa phụ thân tôi đi ăn nhà hàng. Tôi và Tam Muội tôi được dịp tháp tùng theo để … ăn ké. :-)

Tối Thứ Năm, tôi nhắn Tam Muội tôi rằng: “Hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài linh hướng cho mi biết nên làm gì.” Thật ra đó là lời nhắn cho chính bản thân tôi.

Đọc tiếp...

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

// // Góp ý

Nằm mơ mà vẫn đọc sai chính tả

Đêm qua nằm mộng, lại thấy mình đi xem điểm thi cuối học kỳ. Đó là một chiều Chúa Nhật, trời mưa, nhưng ông giáo sư vẫn chiếu cố, lặn lội vào mở cửa văn phòng để cho bọn tôi (hình như là 2 hoặc 3 đứa cùng đi) xem điểm thi, lại nói rằng ngày mai thì thư điểm sẽ được gửi đến nhà các học viên. Thi năm môn. Tôi nhìn điểm của tôi cho môn thứ nhất, lớp của giáo sư Naomi N. Nhìn lần đầu thấy ghi điểm 150/150. Nhìn lại lần nữa thì thấy chính xác hơn, là 150/350. Dzời! Thế là dzớt. Sang môn thứ hai, cột điểm của tên tôi thay vì ghi điểm, thì lại ghi “Mark not revealed. This student is appallant”. 

“Appallant”? Có thể ý “họ” là  “appalling”,  nghĩa như là,  “This student’s performance is appalling”? Hay có thể là “appellant”, ý như là học viên này đang “kháng cáo”?

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

// // Góp ý

Giỗ Bà Nội, 12 năm

Hôm qua là kỷ niệm 12 năm ngày Bà Nội tôi qua đời.

Sống ở một nơi vốn chuyên dùng lịch Tây phương, nhớ ngày giỗ ông bà theo Âm Lịch không phải là chuyện dễ. Năm ngoái do lãng quên mà từ đó đã rút kinh nghiệm, đặt “chế độ nhắc nhở” trong Google Calendar, nên năm nay mới nhớ mà thức sớm đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn bà, và tiện thể cầu chung cho những người thân đã quá cố. Xong, tôi gọi điện lên phụ thân, nghe ông nói đang chuẩn bị đi làm.

Trưa nay Tam Muội tôi gọi điện, nói rằng nhà trên đó đang cúng. Đến hơn hai giờ chiều thì tôi chạy lên, thắp nén nhang cho Bà.

Hai năm trước, khi gia đình tụ lại tại nhà tôi để tưởng nhớ ngày giỗ Nội, nhắc tới chuyện đọc kinh cầu hồn, Nhị Đệ tôi đã thắc mắc: Bà Nội mất đã 10 năm rồi mà còn phải cầu cho linh hồn bà sao? Có lẽ lúc đó câu trả lời của tôi không thỏa mãn cho nó lắm.

Mấy tháng trước, khi còn ở nhà, Mẫu Thân của tôi đã nói với tôi, “Dạo này hay nằm mơ thấy Bà Nội thằng Hải. Chắc [bà] chưa đầu thai hay sao mà [mình] nằm mơ thấy bà hoài”. Mẹ tôi thiên về bên Phật nên dùng chữ “đầu thai”. Tôi hiểu câu ấy như là: có lẽ Bà chưa lên tới Thiên Đàng.  Do đó, câu nói này khiến tôi khỗ tâm không ít. Dĩ nhiên Bà tôi không phải là người hoàn hảo, chắc chắn không khỏi vấp phải khuyết điểm này hay nọ. Nhưng đối với tôi Bà là một người mẹ tuyệt vời.

Tôi đặc biệt chứng kiến tấm lòng của người mẹ này qua cách hành xử của Bà đối với Tứ Thúc tôi. Ông sống một thân một mình bên gò, bên kia sông. Bà tôi thường làm cơm, rồi sai tôi đem qua cho ông ăn. Phần tôi, lúc thì đi bằng đò, lúc thì lội băng sông, để đem cơm canh sang cho ông.  Tứ Thúc tôi nóng tánh, đôi lúc đối xử tệ với Bà. Nhưng, ngay ở những lúc ấy, Bà vẫn không ngừng thương lo cho ông, vẫn làm cơm, và lại bảo tôi mang sang. Có lúc ông nhận. Nhưng thỉnh thoảng, do tự ái cao, ông bảo tôi mang về. Vậy mà hôm sau, bà vẫn cứ lại bảo tôi mang cơm sang cho Tứ Thúc. Lúc đầu tôi phản đối, không muốn đi, bởi hơi sợ Tứ Thúc tôi, nhưng rồi cũng phải vâng lời Nội.

Hồi năm 1998, lúc Nội tôi đang hấp hối, thấy tôi về, Bà nhìn tôi như thể muốn nói gì. Vài hôm sau khi tôi về tới nơi thì Bà tôi ra đi trong đêm khuya. Trên khuôn mặt Bà có hai dòng nước mắt.

Giờ này thì tôi hiểu rằng lúc đó tôi ngu quá. Với tư cách của một người đã được rửa tội, lúc đó tôi có thừa khả năng để làm phép Rửa cho Bà Nội tôi: “Con rửa cho Nội, nhân danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần”. Giờ thì đành phó thác mọi sự cho lòng thương xót vô bờ bến của Chúa Ba Ngôi.

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

// // Góp ý

Con chiên lạc đàn…còn hơi thở là còn hy vọng

Tôi thường hay ảo tưởng, rằng dù thân mình mang đầy tội, chưa hòa giải được, nhưng hãy cứ rước Mình Thánh Chúa, biết đâu là nhờ đó, Chúa sẽ tác động mãnh liệt hơn để cho tôi hoán cải.
Thật là một lối mơ tưởng sai lầm.
Mấy hôm trước, nghe bài giảng tuyệt vời của Đức Cha Charles Chaput, Tổng Giám Mục của giáo phận Denver (Hoa Kỳ), nhân dịp lễ Corpus Christi, thấy ngài nói:
Chịu Phép Thánh Thể có nghĩa là ta hiệp thông với Thiên Chúa. Và nếu ta sống đời trái ngược với Phúc Âm, thì thật là thêm một tội trọng nếu ta vẫn cứ lãnh nhận Thánh Thể, bởi như thế là ta tự lừa dối mình, và là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa.
Nhưng nếu không được lãnh phép Thánh Thể, không được nuôi dưỡng bởi Mình Máu Chúa thì linh hồn tôi sẽ chết. Đành chịu thôi, bởi nếu tôi cứ cố tình hành xử như một đứa con bất tuân lời, thì đó là hậu quả của cái chết tự mình chuốc lấy. Sự việc xem chừng bi quan ở tầm vóc đáng sợ thật.
Sáng nay trên đường đi làm, nghe bài suy niệm hằng ngày nhân Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nghe kể lại dụ ngôn Con Chiên Lìa Đàn, làm tôi lại ngấn lệ. Con chiên lìa đàn ấy là tôi.
Vào đến công ty, mở hộp thư riêng, thấy ai đó gửi bài Suy Niệm Lời Chúa Trong Ngày, trong đó có bài thơ về lòng bao dung của Thiên Chúa:
Hỡi con yêu!
Hãy nhìn thật sâu trong tình yêu thập giá,
Để biết rằng Cha đã quá yêu con.
Vẫn chờ con dẫu sức cạn hơi mòn,
Cha vẫn đợi,
vẫn chờ con trong nỗi niềm khắc khoải.
Hãy về với Cha. Con ơi! Đừng ngần ngại,
Hãy tặng cho Cha những đinh sắt cuộc đời.
Cả nỗi nhục nhằn, nỗi cay đắng đầy vơi,
Cả những hòn đá đang chứa đầy thù hận.
Hãy về với Cha, dẫu đời con lận đận,
Để Cha được ôm con, được ru lại khúc tình ca.
Con hãy ngắm nhìn thật sâu vào tận trái tim Cha,
Con sẽ thấy,
Những giọt nước mắt Cha rơi phía đằng sau thập giá.
Hãy ngắm nhìn Cha, đừng như người xa lạ,
Hãy tặng cho Cha những vất vả nhục nhằn.
Những đắng đót cuộc đời, những chộp giựt đua tranh,
Cả những mối thù hằn mà con chưa kịp trả.
Hãy về với Cha, con nhé!
Và hãy ngắm nhìn thật sâu trong tình yêu thập giá.
Con sẽ hiểu rằng,
Cha đã quá yêu con.

A.P Mặc Trầm Cung
Thử nghĩ, đấy chỉ là lời diễn tả hạn hẹp của một con người (của tác giả Mặc Trầm Cung). Lòng thương xót thật sự của Thiên Chúa phải còn nhiều hơn thế lắm lắm.
Vâng, sự việc xem chừng bi quan thật. Thế nhưng, dường như, khi nào thần khí vẫn còn hiệp nhất với thân xác này, và khi nào tôi vẫn còn khát khao sự hiệp thông kia, thì vẫn còn chút tia hy vọng.  Chỉ khi nào tôi trở nên dửng dưng, không nhìn nhận những gì mình làm là sai trái, là kinh thiên động địa, là xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa, thì chừng ấy mới thật sự là đáng sợ, bởi đó là lúc tuy thân thể này còn sống, mà linh hồn kia thì đã chết rồi.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

// // Góp ý

A.D.D. và FIFA World Cup 2010

Không hiểu sao khi nghe bài xướng ca của bài suy niệm hôm nay, tôi không chặn nổi ý tưởng hiện lên trong đầu: FIFA World Cup. Triệu chứng ADD.

Cuộc tranh giải túc cầu, lần này tổ chức tại Nam Phi, sẽ khai mạc vào Thứ Sáu tuần này. Tôi có hâm mộ bóng đá chút đỉnh (8-9 năm về trước có tham gia đội banh amateur của nhóm nhà thờ thánh Jane-Frances trên North York, tôi làm hậu vệ và thủ môn). Hồi đợt 2006, tôi còn theo dõi từng trận của đợt sơ kết, bán kết, và chung kết. Đợt này có thể sẽ chỉ xem trận bán kết và chung kết. Dạo này, châu đầu vào màn hình TV 2-3 giờ đồng hồ liên tục xem chừng như là một sự xa xỉ tôi không còn đủ sức nhẫn nại để thưởng thức. :-)

Nghe trên đài phát thanh CBC mấy hôm trước, dường như trận World Cup lần này đang vang lên nhiều dư luận:

  • Phi Châu vốn có nhiều nhạc sĩ nổi tiếng (trong đó có K’Naan, người Canada gốc Somali, tác giả của bài Wavin’ Flag). Nhưng bài nhạc hiệu được tuyển chọn cho cuộc chơi lại do một cô ca sĩ gốc Nam Mỹ đồng sáng tác và trình diễn, tựa đề là Waka Waka.
  • Tập đoàn FIFA đã biến khu World Cup ở Johannesburg thành một thế giới của riêng mình.
  • Vé tham dự các trận đá chỉ được bán qua mạng Internet, trong một quốc gia với tỉ lệ trên dưới 10% dân số được truy cập mạng.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

// // 3 ý kiến

Thay bồn cầu tôi-lét (2)

TốiHình: Vòng sáp (wax ring) hôm qua về, lọ mọ tới gần 1h sáng, đã giải quyết xong Vấn Đề #2.

Tôi tháo ra tất cả để kiểm tra lại cái vòng sáp (wax ring), sửa vị trí hai con vít lại cho song song với nhau, dùng tay ấn nhẹ chung quanh viền cho kín, và khi vừa đặt bồn cầu xuống, vừa mọp đầu sát đất để ý cho lỗ thoát nước nằm ngay vị trí với miệng vòng sáp. Dường như nếu đặt vị trí của hai con vít sao cho chính xác, thì tự nhiên đâu sẽ vào đấy, không cần xê dịch đáy bồn sau khi đã đặt xuống (xê dịch sau khi đặt xuống có thể đã tạo chỗ hở mấy lần trước).

Đặt bồn cầu xuống xong, siết ốc bằng tay, rồi tôi ngồi lên bồn, dùng trọng lượng của mình để dằn xuống cho sát, và dùng mỏ-lếch siết ốc cho chặt (nhưng không chặt quá). Xong xuôi đâu đó, tôi lau khô chung quanh đế bồn, rồi lấy xô đổ thử 6L nước vào bồn để dò xem còn rò rỉ ra không. Tôi thở phào khi không thấy có nước rỉ tràn ra bên dưới. Tiếp theo, tôi gắn bồn nước vào, rồi lại thử bỏ vào vài lọn giấy vệ sinh và nhấn nút xả nước: Không nghẹt cầu!  Mọi việc như vậy coi như tạm thời ổn.

Hình: Bồn toilette, hoàn tất

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

// // Góp ý

Thay bồn cầu tôi-lét (1)

Hình: Lỗ thoát, cầu toilette Mấy tuần trước, cái bồn cầu toilette ở tầng trệt nhà tôi (mới được 8 năm tuổi) bổng dưng bị nghẹt. Tôi chạy ra HomeDepot mua con rắn kẻm về để “đả thông”. Quậy tới nửa đêm làm trầy cái bồn cầu mà vẫn không thấy thông. Hôm sau, tôi gọi tam đệ tôi “cầu cứu”. Nó đến mầy mò thêm một hồi thì phán: mua cái mới là vừa!
Mấy hôm sau nó gọi báo, đã mua được dùm tôi cái mới, đang đại hạ giá ớ HomeDepot (cả bồn nước và bồn cầu chỉ $39+thuế). Hôm sau nó đến gắn dùm tôi. Bồn hiệu Foremost của Túng Của, 6.0L/1.6gpf (gallons per flush), năng suất MaP là 1000g (grams per flush). Đọc thì thấy không đến nỗi tệ, nhưng gắn vào xong, bỏ thử vài lọn giấy vệ sinh vào và xả nước thì vẫn bị  nghẹt y như cái bồn cũ. Tôi điện một anh thợ sửa ống nước người Việt, được anh ấy tốt bụng tư vấn cho rằng rất có thể tại cái bồnHình: vòng sáp (wax ring) yếu chứ không phải bị nghẹt đường ống, đề nghị tôi mua cái bồn 13L thay vì 6L. Nghe anh nói vậy, tôi bèn cho khoảng 9L nước vào một cái xô, lần nữa, bỏ một cụm giấy vệ sinh vào bồn, rồi trút trọn 9L nước vào bồn. Quả nhiên, không bị nghẹt gì cả. Đúng là do cái bồn toilette yếu!
Hôm Thứ Bảy vừa rồi tôi lại chạy ra HomeDepot, định ý mua cái bồn khác, 13L, nhưng cô bán hàng giới thiệu cho tôi cái 6.0L của American Standard, cũng năng suất 1000g, và bảo đảm là sẽ không bị nghẹt. Giá tiền của cái này khoảng $190 (bao gồm tiền thuế), nhưng thuộc loại bồn tiết kiệm nước nên sẽ được chính phủ hoàn trả lại $60. Lần này, tôi thử tự gắn, và đây mới thật là bắt đầu của vấn đề. :-)
Hình: ống dẫn nước (toilette water supply line)Vấn đề #1: Tối Thứ Bảy, tôi rị mọ tới 2h00 sáng, gắn cái bồn cầu xong, đổ nước vào để thử, không thấy bị rỉ nên hơi an tâm, tôi gắn tới bồn nước thì khám phá ra cái ống dẫn nước không đủ dài. Sau khi gắn rồi tháo, tháo rồi gắn lại ba, bốn lần, cố uống đường ống cho thật thẳng mà vẫn không đủ độ dài để siết chặt cho không bị rỉ nước. Sáng Chúa Nhật đành gọi Tam Đệ cầu cứu. Nó bảo tối đi làm về sẽ ghé. 
Tối Chúa Nhật 22h30, Tam Đệ tôi gọi lại, bảo do về trễ nên không ghé được, nó tư vấn cho rằng thử đi mua đường ống mới xem sao. HomeDepot mở cửa đến nửa đêm, nên tôi tức tốc lấy xe vọt ra đấy và tậu về một ống mới (gọi là toilette tank water supply line, loại polymer braid dài 20”, giá $7.95), và về nhà bắt đầu gắn toàn bộ lại từ đầu.
Vấn đề #2: Lần ráp sau cùng, không biết tôi làm sao để cái đế bồn cầu bị hở ở chỗ nào không biết, ráp xong, thử xả nước thì thấy nước rỉ ra từ bên dưới. Tối nay về sẽ thử thêm một phen.
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

// // 4 ý kiến

nhịn chứ không nhường

Hình: bảng hiệu DO NOT BLOCK INTERSECTIONMấy ngày gần đây, tôi liên tiếp gặp hai trường hợp:

  1. Tại một ngã tư đèn đỏ, tôi đang đậu xe sát mí lằn trắng của người đi bộ, chờ đèn xanh thì sẽ chạy thẳng. Phía sau tôi, một cô đầm đang hú còi inh ỏi. Cô ta muốn cua phải, muốn tôi trườn lên phía trước, choáng đường người đi bộ, để cho cô ta có đường để cua phải. Tôi vẫn giữ nguyên vị trí không nhúc nhích.
  2. Tại một ngã tư khác, đèn đang xanh, nhưng phía bên kia lại đang kẹt xe, nên tôi dừng lại nơi bên này, không tiến vào giữa ngã tư bởi nếu lỡ đèn chuyển vàng/đỏ mà đường vẫn chưa thông, kẹt giữa đường thì sẽ cản trở lưu thông cho phía đường đang cắt ngang. Phía sau tôi, một anh chàng không biết đang gấp rút chuyện chi đó, đang khoa tay múa chân, bóp còi tôi inh ỏi. Xem chừng như anh ta muốn tôi nhích lên phía trước—nghĩa là đem xe tôi vào giữa ngã tư—để trống chỗ cho anh ta cua phải. Tôi vẫn giữ nguyên tại chỗ.

Không phải lúc nào tôi cũng bướng như vậy đâu. Thỉnh thoảng, đậu chờ đèn ở những ngã tư như thế này, thấy phía sau có xe đang chớp đèn muốn cua phải, nếu xét rằng phía trước còn đủ khoản trống để nhích lên nhường đường mà không biến tôi thành một tên phạm pháp cản trở lưu thông, thì không cần phải đợi họ ưu đãi cho vài phát còi và ánh mắt kém sạch sẽ kia.

Đọc tiếp...

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

// // Một ý kiến

Ý chí lực (will power)

Hình: DANE-ELEC - máy hát MP3Gần đây tôi “ngộ” ra đươc một điều (điều này người nhà tôi đã có thể nói ra từ lâu): có chí thì nên mọi sự.  Như thể, kém ý chí đồng nghĩa với sự lười biếng. Mà lười biếng lại là căn nguyên cho nhiều khuyết điểm của tôi.

Từ hôm mua được cái máy hát MP3 này hồi Thứ Bảy tuần rồi (~$10 CAD), trên đường lái xe đi làm mỗi sáng tôi đã bắt đầu nghe những bài suy niệm hằng ngày tải về từ mạng pray-as-you-go.org.  Dưới đây là cảm tưởng hổn loạn, sau khi nghe bài suy niệm hôm nay.

Tôi sống trong thế gian, có trách nhiệm với thế gian, cũng như ai đó đã từng nói: “trách nhiệm trước, thánh thiện sau”. Tôi truy tầm sự thánh thiện không có nghĩa rằng tôi từ bỏ thế gian.  Suy ngẫm mỗi ngày về sự thánh thiện là việc làm cần thiết giúp tôi thi hành trách nhiệm với thế gian được tốt hơn, và nhờ đó, tôi lôi kéo thế gian về với Chúa, đồng thời, cũng để nhờ thế gian lôi kéo tôi ra khỏi Hỏa Ngục. Dường như đây là một ưu điểm của đạo Thiên Chúa: người ta tầm đạo không bằng cách lẫn tránh thế gian, ẩn mình nơi hoang vu sơn cốc để tìm sự giác ngộ, nhưng bằng cách hòa mình trong thế gian, đem lời dạy của Thiên Chúa mà thực hành trong đời sống của bản thân, rồi vấp ngã, rồi khắc phục, rồi bước đi tiếp, và từ đó, biến cuộc đời mình thành chứng nhân (living witness) cho những gì Đức Kitô (Ngôi Hai Thiên Chúa) đã giảng dạy. Cũng như lời hát đâu đó “Và họ sẽ biết rằng chúng ta là người Kitô hữu, qua tình yêu mến của chúng ta”.  Chứng nhân gần đây nhất cho tình yêu ấy, sự hài hòa tuyệt vời giữa cõi trần gian và cõi thiên đàng, là thánh nữ Gianna Berretta Molla.

Mỗi bài suy niệm của mạng pray-as-you-go bắt đầu với một bài xướng ca thoát tục.  Nghe êm tai làm sao. Chắc là nơi Hỏa Ngục, tôi sẽ không được nghe những thứ này.  Chắc là nơi Thiên Đàng, hằng ngày các thiên sứ đều hợp xướng như thế để ca tụng và tôn vinh Ông Trời liên, không phải để Ông Trời được lợi lộc gì từ sự tôn vinh ấy, nhưng để qua lời ca tụng, người ca (và người nghe) được thấu hiểu thêm về chân lý bao la của Đấng Tạo Hóa.

Mặc khải về Đức Chúa Trời đã chấm dứt khi Ngôi Hai (Chúa Giêsu) về Trời. Nhưng Ngôi Ba (Chúa Thánh Thần) vẫn còn đang tiếp tục hoạt động nơi thế gian nói chung, và trong mỗi người như tôi nói riêng, để soi sáng, giúp tôi thấu hiểu thêm về sự mặc khải ấy, ngõ hầu cho tôi được tiến gần hơn trong hành trình trở về với Thiên Chúa, là mục đích tối thượng của con người.

Trong nỗ lực sống đời sống thánh thiện, bản thân tôi chẳng làm được gì nếu không có được ân sủng (grace) của Thiên Chúa. Ân sủng ấy vốn vẫn tuông tràn ra như thác lũ tới mọi người, và, dường như, công cụ duy nhất để giúp tôi đủ khả năng tiếp nhận được ân sủng ấy là công cụ mà Thiên Chúa đã ban cho tổ tiên tôi, và cho tôi, ngay từ đầu: ý chí lực ([free] will power).

Đọc tiếp...